Tôi tin rằng ai có nhiều hạnh phúc nhất cũng có nghĩa họ đã trải qua rất nhiều nỗi đau, chỉ có ai trải qua nỗi đau mới biết được hạnh phúc như thế nào!
Hattieu.
| « | January 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- la.. Đúng rùi! chấp nhận và khắc phục miễn sao mình có tay nghề và mối...
- D uh anh biet roi. chao cuc da' cua anh, anh ko xuat hien lam phien em nua dau ^^
- d uh anh biet roi anh ko xuat hien hay lam phien em nua dau. chao cuc da nhe.
- Nguyễn Thánh Ngã Mới gặp chưa biết gì hết...thì chúc mừng thôi,,nhé cô bé !!
- mr.ngo chúc em sớm tìm thấy một nữa của cuộc đời mình. Chúc vui vẻ và hạnh...
- letrungtiet Em gái ơi, em hãy viết bất cứ một thể loại văn chương gì cũng được,...
- DUCTIEN Chúc em mau cháu có được tình yêu đích thực
- Ngoduyhung.tk Bạn có biết, mỗi ngày trong đời mình đều mở ra một trang giấy trắng...
- Ngô Duy Hưng Mình đã đi dạy học 6 năm rồi mà không mua nổi cho mẹ một món quà. Nghe...
- Ngô Duy Hưng sao lúc nào cũng thấy bạn buồn vậy?
- Ngô Duy Hưng Giá như những thằng con trai nghịch ngợm, phá phách trong xã hội này đều...
- lê thị hồng hà bài viết hay lắm
- Ngô Duy Hưng Văn phong bạn lớn hơn trước tuổi đấy, tôi nghĩ vậy. hãy đặt cho mình...
- buon vui.!!
- cry anh Bốn mùa ah, bình thường em nhí nhảnh như con cá cảnh ấy, chỉ đôi lúc...
- 4mua "...có một điều mình luôn thua kém mọi người đó là về mặt tình cảm và...
- nguyenvanthanh Sao Đổi ngôi Như vậy là Đổi Ngôi rồi đấy. Cầm sách đọc mà như...
- nguyenducphuoc Bàn về hạnh phúc chợt nhớ tới câu thơ lục bát của nhà thơ Đặng Vương...
- nguyenducphuoc Bàn về hạnh phúc chợt nhớ tới câu thơ lục bát của nhà thơ Đặng Vương...
- reu trời ơi đọc bài của bạn rêu cũng sắp điên lên rồi...
- rongreu Uh, dẫu biết cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng chúng ta...
- nguyenducnam Nối sống của mình tình cảm quá, đi đường có thể thốt lên khi thấy...
- nhacsicodon Tôi tin rằng ai có nhiều hạnh phúc nhất cũng có nghĩa họ đã trải qua rất...
- quyenle138 Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn...
- inthewind Dust ban biết nghĩa là gì ko là " bụi " Dust in the wind " bụi trong gió " cs của...
- inthewind Dust bảo bạn thử lập tg biểu cố gắng làm đúng thời gian mình đặt ra,...
- inthewind chỉ là những lần blogs cho vơi sầu bớt nhớ, và bạn thấy đó Dust ghé qua...
- inthewind Nghe vui quá nhỉ bạn ở đâu bao h có hội cho mình biết nhé mình sẽ về...
- hoaikhanh Chúc mừng em nhân dịp 8/3 nhé. Chúc em mãi trẻ trung, xinh đẹp.
- doanbienthuy hi! Sao buồn vậy saodoingoi? Vui lên đi, mai nhìn lại đó là chuyện quá khứ...
- Chung
- Tổng số bài viết: 53
- Tổng số góp ý: 36
- Tổng số trackbacks: 0
- Tổng số lượt xem bài: 1.885
-
cry | 13 December, 2009 22:44
Sáng nay cắm đầu vào làm bài tập để ngày 20 chấm hội đồng, đến tối cũng được rảnh một chút ngồi viết blogs. Hôm nay ngày 13/12 vừa hết hạn cái Bka Pro, lần này không dùng loại có bản quyền nữa, mình vốn là người VN mà, dùng đồ chùa cho dễ sống. Cũng vừa sinh nhật mình ngày 10/12, cảm ơn mọi người đã nhớ đến mình và tặng mình những lời chúc của tuổi mới, mình sẽ cố gắng trong năm nay, không "lông bông" nữa, một năm như vậy là quá đủ rùi.
Gửi anh D, nếu anh đọc được những dòng blogs này anh đừng buồn nhé, em nghiêng về cái dự đoán 90% của anh đó, em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã vượt cả quãng đường xa từ Sài thành về sinh nhật em, cảm ơn anh đã dạy em, chỉ bảo em trong công việc nhưng em không thể quay trở lại, con tim em ko như ngày xưa nữa rồi, nó đông cứng và lạnh lùng, đã một năm rùi, cái quyết định đầu tiên là em đưa ra em đã suy nghĩ rât nhiều đến bây giờ nếu em quay lại là em lừa dối chính mình, lừa dối tình cảm của anh, mà em không muốn điều đó sảy ra, anh đừng cố gắng làm gì cả, em rất sợ làm tổn thương người khác, đặc biệt biệt người đó là anh, đừng quan tâm tới em khiến em khó xử, em thấy áy láy với những gì anh làm cho em và em đối xử lại với anh. Em tin trên mảnh đất Sài thành anh có thể xây dựng tốt sự nghiệp, hãy trở về cái nghề thiết kế, đừng làm nghề gì khác nghề đó, anh có khả năng, năng lực và năng khiếu, đừng vì em làm nghề đó mà anh không chịu làm nữa, em ở Hà thành anh ở Sài thành và em tin trái đất không tròn vậy đâu, anh phải học cách quên em thì trái tim anh mới mở cửa cho người con gái khác bước vào, em tin họ sẽ có cách yêu anh và tha thứ cho anh không như em, cục đá khờ khệch, ngốc xịt, đã dốt lại còn cứng đầu nữa. Anh đừng quan tâm đến những kể ý thức đạo đức nhỏ hơn tim con ruồi và hãy cố gắng sống tốt để những kẻ đó phải nhìn vào mình vađừng sống quá mặc cảm với cuộc sống nay anh nhé/
-
cry | 01 December, 2009 22:29còn 9 ngày nữa là sinh nhật mình, lại một năm trôi qua, lại một tuổi mới sẽ đến, hôm nay cũng tròn một tuần mình đi làm. Một năm mà minh chuyển công ty đến 3 lần, có lẽ mình được lưu trong kỷ lục mất, Những công ty mình đi qua theo như người ngoài nhìn vào thì không hề tồi, một công ty lớn và có tiếng, Báo Đất Việt và Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu, thế nhưng ở trong chăn mới bít chăn có rận. Ở bảo Tín thời gian được nghỉ việc của mình là 13/12 tính từ ngày 29/11 mình viết đơn, ngày viết đơn xin nghỉ mình đã nghĩ rất nhiều và ý định đó mình muốn làm từ rất lâu rùi. và mình đã ra đi trước thời gian cho phép, không có gì để tiếc nuối, vương vấn, còn môi trường trong báo đất việt đã một thời mình cống hiến, mình làm việc say mê trong đó, mình yêu nghề báo từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông, nhưng mình vào đó làm việc không phải là một phóng viên mà là một người thiết kế. Thế nhưng mình không may mắn trong con đường ước mơ, càng cố găng càng lỗ lực thì mọi thứ lại trở về con số không tròn chĩnh, chưa bao giờ thấy nó tròn như vậy. Theo như bác ở phòng IT "cháu là người phải chịu toàn bộ hậu quả mặc dù lỗi không phải của cháu, bất cứ việc gì cũng phải có người chịu trận, bác thương cháu nhưng ...". Thế đấy cũng vào ngày sinh nhật 10/12 mọi việc bắt đầu trở thành một chuyến phưu lưu. Bạn mình bảo chỉ một năm mà sự nghiệp của Chinh có thể viết thành tiểu thuyết. Ngày ra đi mình đã khóc vì phải xa mọi người trong phòng, thấy hụt hẫng với sự hy vọng và bất mãn hơn với cách cư xử của con người với con người. Một lần ngã là một lần bớt dại, nó dạy cho mình thành kẻ lạnh lùng hơn, và sống theo phương châm "chấp nhận và khắc phục" giờ đây nghĩ lại sao lúc đó mình quyến luyến vậy không như bây giờ, rời khỏi Bảo Tín mình cảm thấy may mắn và có cơ hội hơn. Cũng không thể nói trước được điều gì bởi mình mới làm ở công ty mới đc 1 tuần
. Cái thời gian mình không biết phải quyết định như thế nào khi mà sếp vừa ký đơn nghỉ việc, báo đất việt gọi mình về làm sau 5 tháng rời xa, mình suy nghĩ có nên tiếp tục hay không và rùi sau một tuần,sêop suy nghĩ sao để đáp ứng việc học của mình và mình suy nghĩ đáp ứng việc làm tối của Báo mình đã có quyết định, đã đi không trở về và rùi mình vẫn bước tiếp trên con đường mình chọn, mình sẽ cố gắng. Tính đến ngày hôm nay toàn bộ 5 anh em trong phòng sản xuất của Báo ĐV đã ra đi hết và mình là người đầu tiên trong phòng sau đến anh Hoàn, anh Lê, anh Vân, và cuối cùng là anh Hoàng. Có thể mình nghĩ hơi bi quan một chút rằng nghề thiết kế vỗn dĩ đã không ổn định và sống trong xã hội là phải đối mặt với chuyện "vắt chanh bỏ vỏ". Đúng rùi! chấp nhận và khắc phục miễn sao mình có tay nghề và mối quan hệ thì oki hết. Mình nhìn xã hội không còn eo hẹp như ngày xưa, xã hội thay đổi buộc ta phải thay đổi nhưng có vẻ hơi lông bông.
Có những lần nhiều việc không vui cùng rủ nhau đến hỏi thăm mình, vừa áp lực thi cử, học hành dồn nén, việc của công ty làm sao cho tốt và việc chạy hàng ngoài sao cho đảm bảo mà sếp không bít gì
rùi thời gian giao hàng trục trặc, giấy tờ không xong. rùi pải nghĩ làm thế nào để giải quyết mọi thứ. Ôi, muốn buông xuôi tất cả không làm gì hết, mỗi lần nghe khách mắng vì lỡ thời gian, mà mình thì không thể mắng người làm công (mắng xong họ không làm cho mình nữa) thế đấy tự biến mình thành cái "đe" mà ngày xưa thầy giáo bảo một là làm búa hai làm đinh chứ đừng làm "đe". MÌnh đã muốn bỏ và đã bỏ được 3 ngày thì phải, xong lại lao vào làm bởi mỗi ngày thức giấc là tiền - tiền và tiền... Hừm... cơm - áo - gạo - tiền -
cry | 10 November, 2009 10:42
Mọi cảm giác đến với tôi cho dù rất mãnh liệt nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng đó chỉ là những rung động, tôi vẫn chưa yêu...
Tôi đang còn rất trẻ, tôi vẫn đang chờ đợi tình yêu thật sự của mình. Ở vào cái tuổi của tôi bây giờ, có nhiều người đã yêu, đã chia tay một vài lần, còn tôi vẫn chưa biết yêu thật sự là gì, tình yêu của tôi ở xa như vậy sao?
Tôi bây giờ đã không còn là một cô bé mới lớn như tôi 5 năm về trước. Tôi đã là một sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, đã lớn đến mức mà khi có ai đó hỏi rằng tôi đã có bạn trai hay chưa, tôi trả lời có và tất cả đều tin. Nhưng không hiểu sao mọi cảm giác đến với tôi cho dù rất mãnh liệt nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng đó chỉ là những rung động, tôi vẫn chưa yêu, và những người đã từng làm tôi xuyến xao hay những người thương tôi thật sự chỉ là những người đi ngang cuộc đời tôi, chưa ai ở lại. Tôi vẫn chưa yêu!
Người khác nói rằng vì tôi cá tính, tài năng lại sống sâu sắc nên khó có ai "lọt" vào mắt xanh. Tôi lại không nghĩ vậy, tôi không hề kén chọn vì trong số những người đã từng làm trái tim tôi thổn thức có những người rất bình thường, rất mờ nhạt trong đám đông. Tôi chỉ không hiểu là tại sao cảm giác đó chẳng mấy chốc lại mất đi, tôi và họ lại trở về là những người bạn bình thường.
Một con bé như tôi vẫn đang sống rất vô tư, vô tư như những ngày tôi còn là một học sinh thời phổ thông vậy. Tôi còn nhớ, có bạn nam xếp hạc giấy bằng tiền và viết thư tình tặng tôi, ngay ngày hôm sau tôi đã tháo những con hạc giấy đó mua bánh mời bạn bè ăn hết, còn lá thư tôi vẫn giữ đến tận bây giờ. Những kỷ niệm thời học trò kiểu ấy tôi sẽ luôn trân trọng và giữ mãi trong tim. Thời sinh viên tôi cũng nhận được nhiều lời nói yêu thương nhưng đành nói lời xin lỗi vì tôi và họ không là của nhau. Và... tôi vẫn chưa yêu!
Tôi đang sống rất vui, vẫn đang cố gắng tìm một con đường tươi sáng cho tương lai của mình, và tất nhiên cũng đang chờ đợi một tình yêu thật sự dành cho mình.
"Đôi khi sự chờ đợi chính là một món quà khi bạn gặp được tình yêu thật sự của mình". Tôi tin câu nói này, tình yêu của tôi dù ở xa nhưng chắc chắn một ngày tôi sẽ tìm thấy. Và tình yêu ấy cũng sẽ đến tìm tôi vì tôi biết rằng tôi sẽ là một người yêu không tệ!!!
-
cry | 15 September, 2009 17:21Dường như mọi thứ đã và đang bắt đầu với những thay đổi mà bản thân mình không thể lường trước được. Mặc dù mình không bất ngờ với nó nhưng nó lại bắt mình phải suy nghĩ phải giải quyết như thế nào.
Ngô Kiến Hưng nói đúng lúc nào cũng thấy mình buồn thực ra tớ không phải là như vậy đâu, tớ cũng có nhiều lúc vui lắm, vui nhiều hơn buồn đó, nhưng khổ lỗi lúc vui tớ mải hưởng thụ quá mà quên mất không để lại dấu ấn vào blogs để nhớ về một niềm vui nho nhỏ, chỉ đôi lúc buồn, mình có thói quen ít tâm sự với ai đó nên mình thường vào blogs viết những gì đang suy nghĩ và cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi nhận được những góp ý chân thành của các bạn trên diễn đàn blogs Việt.
Hôm trước ngày 10/9 mình mới mua thêm cái máy vi tính, thực ra mua lúc này thì mình cũng hơi khó khăn, tổng bộ máy là hơn 6 triệu, trong khi đó mình phải đóng 3 tháng liền tiền nhà, và nhiều khoản khác theo như ghi chép của mình tháng ngày mình tiêu mất khoảng 10 triệu. Hịc, con số không nhỏ chút nào. chỉ mất tháng này mình lao vào kiếm tiền để cân bằng mọi thứ, chỉ tháng này thôi, mình dạy thêm, nhận hàng ngoài... thời gian kín hết cả một tuần và một ngày luôn. Buổi sáng đi làm tại công ty, đến 5h chiều, rùi đi học đến 8h30 tối, tranh thủ chạy sang công ty in duyệt màu và đặt hàng, tính giá, về nhà cũng 22h30-23h. tranh thủ làm bài tập cô cho đến gần 1h sáng thì đi ngủ. Ngày nào cũng mình thành quen, chỉ con ngày chủ nhật là mình đi dạy được.
Cố lên tiêu tiêu, không khó khăn nào không vượt qua, không trở ngại nào không có cách giải quyết, quan trọng là quyết tâm của mình tới đâu mà thôi. Mình muốn khoản mình tiêu hụt sẽ bù lại vào tháng này, đến rằm trung thu mình về nhà, còn nhiều khoản phải chi tiêu nữa nè, mua bánh biếu chị gái trên Ba Vì, biếu bà và biêu bố mẹ.
Hạt tiêu ah, cố lên nhé! -
cry | 02 September, 2009 20:39Đấu tranh một tiếng đồng hồ cuối cùng mình lên xe đi về quê, nằm hoài trong phòng trọ cũng buồn, Về nhà thấy bố mẹ, các em khiến mình vui quá. Tối đến bùn quá trời, em ba đến nhà bạn chơi rùi,út ngồi học bài còn mình nằm hoài ở trên giường và cách tốt nhất lúc này là online tìm thông tin.
-
cry | 10 August, 2009 16:23Bố ah, hôm qua con đọc trên diễn báo điện tử có bài "Lóc da bố chữa cho con". Bố ơi bài viết đó cảm động lắm, nội dung viết về một người con bị bỏng toàn thân đến 60% do nổ bình ga. Người cha đã lóc da mình để vá cho người con, một nguồn nghị lực phi thường của người cha đó với hy vọng "còn nước còn tát", sự hy vọng lớn lao của cha và mẹ, Những con đau, những lỗi lo toan đè nặng lên đôi vai gầy của người cha, vậy mà họ vẫn lạc qua động viên đứa con và an ủi người vợ. Đọc tới đó con nhớ bố và mẹ vô cùng. Con lại trở về quá khứ của con, tháng 5 nóng bức ấy, cái thời gian mà con thực sự ngã đau con không còn gì cả và lúc này người duy nhất bên con là ai? Chỉ có bố và mẹ mà thui.
Lúc đó con mới đến thử việc ở công ty mới, công ty việt cường đó ạ, chân ướt chân ráo mới làm được 4 ngày. tối hôm đó con về nhà, lúc đó là 22h con thấy trong người không được khoẻ, con đi từ trên gác xuống nhà để bảo mẹ, vậy mà vừa xuống tới sân thì con bị ngất. Con chó nó sủa bố ngó ra sân và thấy con đang nằm. Bố chạy ra bế con vào nhà lúc đó huyết áp con tụt hẳn người như cây rau muống luộc. Bố mẹ đưa con lên bệnh viện huyện, trên đ ường đi con nghe thấy tiếng nói của bố "Cố gắng lên con nhé, đừng bỏ cuộc chinh ah" còn mẹ ngồi sau ôm con đã phải năn những giọt nước mắt vì thương con. Con vẫn cảm nhận được nhưng con không thể làm gì, con cảm thấy mình đang lạc vào một thế giới gì đó, những tiếng nói của bố và mẹ chỉ là những âm thanh vang vang đâu đó. Tới bệnh viện Hoài Đức bác sỹ không bắt được mạch không đo được huyết áp. Lúc đó bố không nói đựơc lời nào bố sợ đứa con bỏ bố ra đi vội vàng, rùi còn mẹ? Những tiếng nấc nghẹn ngào chỉ mong ông trời đừng cướp mất đứa con của mẹ. Ông trưởng khoa xuống xem và bảo " chuyển viện ngay nếu không sẽ không kịp muộn sẽ không cứu được nữaBố, các bác và các anh làm thủ tục thuê xe đưa con lên viện tuyến trên. Khi tới nơi họ lấy máu, dùng máy kích hoạt tinh mạch .... nhiều thứ lắm mà lúc con tỉnh lại chị Mẫn kể lại cho con nghe, nhưng con có thể hình dung được lúc đó như thế nào. Đến trưa hôm sau thì con tỉnh, người con thấy đầu tiên là bố và mẹ, bố mẹ đã túc trực con suốt đêm, đôi mắt mệt mỏi, lo lắng cho con suốt thời gian qua. Con chỉ biết cười để bố mẹ yên tâm. bố mẹ cảm ơn trời đất đã không nhẫn tâm mang mất con đi. Rùi mẹ đưa con từng viên thuốc, từng ngụm nước, từng thìa cháo để con mau khoẻ. Sao cháo hôm nay đắng miệng quá, con lại khóc rùi, con lại làm bố mẹ lo lắng nhiều. Con ở phòng cấp cứu 2 ngày thì chuyển xuống khoa. Con ở đó 1 tuần thì xuất viện, 1 tuần ở viện như là một năm vậy, thời gian trôi chậm vô cùng, mấy ngày đó con chỉ có bố và mẹ chăm sóc cho con, cả chị Mẫn và anh rể (lúc đó chưa cưới), các anh chị và các bác. Con buồn lắm, lúc đó người yêu con cũng chỉ đến thăm con 15 phút rùi ra về với lý do có bạn ở Sài Gòn ra. Những lúc như vậy con rất cần anh ấy bên cạnh con vậy mà...Chị con cũng trách anh ấy yêu đương như vậy sao, còn bố thì bảo ng ười ta có việc nên không qua thăm con được, rùi con cũng khôn nghĩ gì nhiều chỉ mong mình sớm được ra viện. Thế rùi ngày mong đợi của con của con cũng đã đến con được về nhà lúc về các bác cùng phòng với con chúc mừng con được xuất viện và mong rằng không còn phải quay lại nơi đây nữa. Con cảm ơn mọi ng ười chúc mọi người mau lành bênh và được xuất viện như con và ra về, ở đó các cô chú quý con lắm cái gì cũng để dành cho con bố ạ.
Về nhà, bà ngoại cũng vào thăm con, các già và các bác đằng ngoại nữa, con thấy tình cảm thật đầm ấm. 4 ngày sau con đi làm lại con đã cố gắng rất nhiều để làm tốt công việc. Sau khi con xuất viện 5 ngày thì cũng là lúc con chia tay với anh ấy. không một lý do, không một lần giận hờn. Con đau lòng quá, Mọi thứ như sụp đổ dưới chân con, con không hiểu, Công việc mới bắt đầu chưa có gì để khẳng định, tình yêu vừa mất, bạn bè lúc đó con không muốn cho họ biết. Con dường như không còn gì cả. Tất cả mọi thứ sảy ra quá sớm với con, cái tuổi 20 không đủ sức để chịu những cú sốc đó. Con đã khóc rất nhiều, và người an ủi con lúc này là ai? Chỉ có bố và mẹ, bố thương con lắm, con lại khiến bố lo lắng chính vì vậy mà lúc con đi làm về lúc nào con cũng cười, con không phải là con nữa. Con cười để bố không thấy con buồn, nhưng dấu làm sao được khi đôi mắt con đỏ ửng và căng mọng vì khóc nhiều. Mẹ đã ôm con vào lòng và bảo, con người có số con ah.
Đã 4 năm rùi, cái khổ đau nhất con đã trải qua cho nên con tin bây giờ không con gì là con không thể vượt qua được, con cũng lớn rùi, con sẽ tìm được cách giải quyết cho mỗi vẫn đề. Hôm nay là tuần thư 2 rùi tuần sau con về thăm bố mẹ, nhìn bố mẹ ngày một già đi con thương lắm. Người ta bảo "Nuôi con mới biết lòng cha mẹ" nhưng con đã hiểu và hiểu rất rõ. con muốn làm một điều gì đó. Bố ah trong tâm con luôn tâm niệm môtk điều "Cây khô đâu dễ đâm trồi. Cha mẹ đâu có ở đời với ta" Bố mẹ luôn là niềm tin là chỗ dựa cho con. Cảm ơn ông trời đã cho con là con của bố mẹ. -
cry | 30 July, 2009 22:18
Đến bây giờ mình tự hỏi mình đang cố gắng vì cái gì? Tiền ư? Tiêu cũng hết vẫn luôn luôn trong tình trạng viêm màng túi. Chơi ư? hầu như không hề có thời gian cho chính bản thân mình nữa là. Phải chăng mình cố gắng vì những gì trước mắt, và mỉm cười với những gì mình đã làm được chăng nhưng quay đầu nhìn lại hình như mình vẫn là con số không. Và thấy rằng mình đâu là gì trong cái xã hội này. Chỉ thấy một điều rằng chông gai phía trước sao nhiều đến. có hòn đá to khiến mình bị ngã đau, ngã vào sợi dây thép gai vừa đau vừa chảy máu, muốn khóc quá, khóc như một đứa trẻ gặp cái gì không vừa lòng là oà khóc đòi mẹ. Suy nghĩ và nhìn lại chính mình, thấy không hiểu nổi mình nữa, mình đang muốn gì, đang cố gắng vì cái gì và hướng tiếp theo của mình là gì? Toàn những câu hỏi không có câu trả lời. Ôi chán!
Trong giây phút này đây, trong khoảng khắc này đây mọi thứ trong mình dường như dối tung lên, cuộc đấu tranh tâm lý của mình diễn ra khắc nghiệt quá, chẳng hiểu được nữa chỉ bít thế nào nữa. Công việc có chút thay đổi đột ngột khiến mình cảm thấy một chút hụt hẫng, muốn chạy trốn nhưng sang tháng mình bắt đầu đi học rùi, mình cần thời gian, suy nghĩ một hồi lâu mình quyết định thử đấu tranh với những gì mình định hướng đó xem sao, mình có thể thành công trên con đường mới này không? Cũng có thể coi công việc đã ổn một chút, suốt cả chiều này mình suy nghĩ mãi một vấn đề, mình cảm thấy cuộc sống thật nhỏ bé, và nhận ra những điều dù đơn thuần nhất của cuộc sống đều cần có cơ sở của nó, cái mà từ lâu mình đã tự hỏi cơ sở là như thế nào? MÌnh đã nhìn thấy chính bản thân mình cách đây vài tháng trước, một kẻ vô tâm, lạnh lung mình cảm thấy sợ con người mình sao hồi đó mình lại có thể như vậy chứ. Ông trời kông bắt mình phaỉ tự suy ngẫm ra điều đó mà ông trời đã cho mình gặp hai con người mang đúng hai tích cách đó của mình. Người đầu tiên là sự lạnh lung, họ đã làm đúng như những gì mình đã cư xử với trước đây. Sao mình có thể như vậy? người ta gọi mình là cục đá đâu có sai. Và giờ đây mình có thêm một bài học, một bài học và sự trả giá cho cái gọi là lạnh lùng. Người thứ hai dạy cho mình cái gọi là "vô tâm" nỗi buồn như bao trùm lên toàn bộ bản thân bởi sự vô tình đến chết người của họ đối với mình, Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đâu, mông lung không biết quyết định như thế nào, nhưng mình rất buồn, buồn vì họ tạo niềm tin cho mình rùi lại vội vàng xoá đi, vậy mà thời gian vừa rồi trong con người mình lại hội tụ cả hai cá tính ấy. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho chính mình???
Mình buồn lắm, không biết mình phải làm như thế nào, mình đã quên, quên hẳn người đã vô tình xuất hiện trong trí nhớ mình thế rùi họ lại xuất hiện và rồi lại vô tình biến mất của người ấy giống như sự vô tình của mình ngày xưa ấy, mình không muốn hy vọng điều gì, một điều mà mình nghĩ mình sẽ không bao giờ như vậy đó là sống mà không có hy vọng. Cuộc sống phải chăng chỉ là chờ đợi và hy vọng? Nếu vậy chẳng phải là "há miệng chờ sung" sao ? Mình không phải là như vậy nhưng trong tình huống này mình muốn thay đổi nhưng đâu có được. Bây giờ mình khác nhiều lắm, ăn mặc, tính cách và ngay cả cách suy nghĩ luôn. điều khó nhất ở mình là mình không thể mở lòng ra được, mình muốn yêu một ai đó bằng tất cả con tim nhưng khó quá, bởi bản thân mình không tìm được tình yêu trong đó, phải chăng mình trải qua một vài một tình không có đoạn kết nên con tim mình nó cũng đông cứng lại rùi? trước khi đến với một ai đó mình đã hy vọng, đã có những bước đi cụ thể nhưng rùi sau đó mình lại cảm thấy hụt hẫng với chính mình, mình đang cần gì ở người ta? Hiểu mình ư? Biết chia sẻ hay cùng nhau phấn đấu vì tương lai hai đứa? Phải chăng mình là người quá tham vọng, mình đòi hỏi quá cao ở người đàn ông chỗ dựa của mình? Thui đi ngủ thui muộn rồi, mai viết tiếp
-
cry | 10 July, 2009 18:49
Bố ah, hôm nay là ngày 10/7 kết thúc đợt thi ĐH lần thứ 2. Nhìn các sỹ tử ngày hôm nay đi thi, đọc những trang web viết về những bậc phụ huynh mà con nhớ bố quá, nhớ cái ngày cách đây 5 năm con đã được bố đèo đi thì từ 5h sáng bố nhỉ? Con nhớ mãi ngày đó, bố dậy trước con và mẹ thì chuẩn bị đồ ăn sáng. Ngồi lên xe các bác nhà bên cạnh cũng động viên cố gắng thi tốt nhé cháu. Lúc đó con hạnh phúc và thương bố nhiều lắm. Đến địa điểm thi là trường THPT Lê Quý Đôn là hơn 6h. Trước khi con vào trường thi bố gọi lại và nói nhỏ, cố gắng làm bài tốt bằng khả năng của mình không phai suy nghĩ gì nhiều con nhé (chắc bố nghe cái vụ đợt thi lần 1 anh hàng xóm không làm được bài nên buổi trưa không ăn uống gì) ^^. Lúc đó chỉ biết cười toe toét bảo bố yên tâm. Buổi trưa con lon ton chay ra cổng thì thấy cánh tay vẫy phía xa xa. Nhìn bố gầy và đen tự nhiên thấy lòng thắt lại, dáng vẻ khắc khổ của bố hiện rõ lên khuôn mặt, bố không ăn mặc bóng bấy, không phong độ như mấy bác đứng trước cổng, bố không đi xe xịn như mấy phụ huynh kia, mà bố đợi mình trên chiếc xe bố thường trở hàng và trở mẹ, nhưng con yêu những gì nhà mình có, chính nhờ những cái đó bố đã nuôi con ăn học, dáng người bố gây hao vì bố đã hy sinh cho các con. con thấy mình có lỗi với bố. Từ xa bố đã nở nụ cười gọi "chinh ơi". Bố đó mà, cười tít mắt chạy lại bên bố, bố hỏi có đói không bố dẫn đi ăn đặc sản ở vùng này. Mình thi ngay gần địa điểm bán hàng của bố nên bố đưa mình thăm quan nơi đó luôn. Chỗ đó là ở Cầu Giấy mà hồi đó mình thấy nó xa vậy. Cũng là lần đầu tiên biết đến món "bún đậu" được bán ở trên hè phố. Mọi thứ lúc đó lạ lẫm vô cùng, nhưng mình vui lắm. Ăn xong hai bố con đi uống nước, lúc này bố mới hỏi tình hình làm bài như thế nào và động viên cố gắng làm môn thứ 2. Buổi chiều cũng vậy, thi xong mình đã thấy bố đứng đợi ngoài đó rùi. Hôm thứ 2 con thi cũng được bố ân cần đưa đón. Hồi đó con tự tin lắm, môn nào làm cũng tốt vậy là khi bít kết quả chỉ được có 18 điểm, con số ấy có giải quyết được gì đâu, con thấy cảnh cửa của trường ĐH xa với quá, con buồn lắm. Buồn vì học thức kém cỏi, buồn vì mình phụ lòng bố mẹ. Sau một thời gian con đi thi CĐ, địa điểm thi là trường ĐH Bách Khoa, ông trời không ủng hộ nên mưa tầm tã, bố con mình đi từ 4h sáng trên con xe cà tàng. con được quấn chặt bởi áo mưa này áo mưa kia và ngồi sau bố nên quần áo khô roong. Còn bố tới nơi thì ướt hết rùi, người bố run lên vì lạnh, bố ơi lúc đó con đã khóc, con thương bố vô cùng. Xuống xe bố giục con chạy vào trường không ướt hết, ĐHBK thật rộng lớn, con phải mất một lúc mới tìm được phòng thi, lần này nhà mình bận nên tối bố mới ra đón con về, buổi trưa con đi ăn, thấy những bạn cùng bố mẹ đi ăn nhưng con không thấy tủi thân đâu, mình lớn rùi mà, cái gì làm được thì làm chứ làm phiền bố mẹ nhiềuđâu có tốt.
Cuối cùng con đã thi xong, lần nay con làm tốt hơn đợt thi ĐH rất nhiều, con nghĩ con sẽ đỗ và học tại trường CĐ phát thanh truyền hình Hà Nam, và bố mẹ cũng đặt niềm tin vào con. Ngày nào con cũng chờ chú đưa thư ghé vào nhà mình, chờ hoài không thấy. con lên huyện lấy phiếu điểm thì họ bảo không có, lúc đó nếu không có phiếu điểm có nghĩa là đỗ rùi đó ạ, con lên mạng thì ko cập nhật được. Hơn 1 tháng rùi, con không thấy gì cả mà sao hồi đó cái nguồn hy vọng của con lại lớn như vậy, con vẫn chờ đợi. Con ra bưu điện gọi cho trường, đọc số báo danh và phòng thi, bố ạ, con được 21 điểm trong khi trường họ lấy 22. Con muốn khóc quá bố ơi. Suốt cả một thời học sinh con mơ ước được làm cô nhà báo năng động vậy mà ước mơ của con đâu còn nữa.
Con nộp hồ sơ vào trường trung cấp in ở Phú Diễn, lúc đó được đi học là tốt rồi, và cũng trong cái hoàn cảnh ấy đã đưa con sống và làm việc trong môi trường ngày hôm nay. Lúc đầu con ghét nghề in lắm, thế rồi vào học con bắt mình phải đạt được cái này cái kia trong ngôi trường vài trăm người này để rùi con đã làm được, con đọc được trong ánh mắt bố niềm tự hào. Con không muốn làm buồn bố mẹ nữa, không muốn bố mẹ phải suy nghĩ nhiều vì con. Từ thời gian đó dường như con đã tự lập hơn rất nhiều, và những lần chập chững đi làm, lon ton chạy giữa đường, tự lo việc, tự chăm sóc bản thân. 1 năm sau khi ra trường con đi làm và quyết định đi học thêm nữa. Con tự đi ôn và thi, lúc này con biết mình phải làm gì, để rùi hôm con đi làm về bố đưa con một phong bao và hỏi, con thi hồi nào mà có giấy báo nhập học? Con xin lỗi vì thi trường này con không biết có đỗ hay không nên con không để bố mẹ biết. Bây giờ con đỗ rùi con sẽ cố gắng học, đôi mắt bố mẹ ánh lên niềm vui nho nhỏ, rùi bố hỏi kinh phí học thế nào vậy con để bố mẹ lo trước. Vào được trường là con vui rùi, con xin phép để con tự lo kinh phí cho mấy năm ăn học. Sẽ vất vả lắm nhưng con tin con sẽ làm được, bố mẹ yên tâm, đã bao giờ con đầu hàng đâu ^^, dần dần ý định của con là kiếm thật nhiều tiền để thực hiện những dự định mà bố mẹ còn dang dở. kinh tế nhà mình vẫn còn khó khăn lắm đúng không bố. Bây giờ đã 5 năm rùi, con có cái nghề và nghiệp vụ hơn, có thế nỏi con trưởng thanh hơn rùi nhưng đổi lại con thấy mái tóc bố đã điểm màu trắng. Cả bố và mẹ đã già đi rất nhiều, đièu mà con không muốn nghĩ tới, Bốn chị em con đã lớn hết rùi, tuy bố không lo nhiều như ngày xưa nhưng con vẫn đọc được bao sự băn khoăn trong đôi mắt nâu và những nếp nhăn trên trán.
Không biết mai sau sẽ như thế nào nhưng trong trái tim con muốn nói, con yêu bố mẹ nhất! -
cry | 07 July, 2009 16:19
Hom nay lang thang tren pho, moi chan lai nen ghe vao quan net choi chut. Cai Blogs cua Yahoo sap dong cua thi phai, nghe thong bao nhu vay khong biet se nhu the nao. Vao blogs Viet cung loi tum lum. May thang rui khong nghe tham can nha do, chac no cung moc meo rui thi phai.
Troi thi mua ca ngay, thoi tiet co ve mat me hon nhung hom truoc. Tu hom nay cung nhu ket thuc thoi gian ban ron cua minh, bat dau thuc hien nhung ke hoach tiep theo nao. Suot ngay hoc, hoc hoai cung nan, nhung ngoai hoc ra minh con biet lam gi co chu. Muon di choi cung phai co ca cung, lang thang mot minh thi con buon hon.
Sang nay minh di du hoi thao cua hang sua XO, nghe ho pho bien ve san pham va tac dung cua no doi voi tre so sinh, nhin nhung dua tre nho dang yeu qua di mat. bat dau tu 8h30 den 11h30 thi ket thuc. Ngoai troi van mua tam ta, ve toi xom tro minh bi uot nhu con chuot con nhung ma van co cam giac gi do vui vui. an trua rui minh ngoi vao may tinh den 5h chieu thi xuong nau com. Cu nhu vay thay cuoc song cua minh nhu mot cai may, hoat dong lien tuc khong ngung. Minh co the chac chan mot dieu rang, trong cuoc song ai cung co doi luc mat thang bang va mat long tin. luc do nguoi ma ban quan tam muon chia se nhat se la nguoi dau tien ban noi chuyen voi ho ve van de do. Neu duoc dap lai bang nhung loi dong vien va loi khuyen thi chac chan chung ta la nguoi hanh phuc nhat vi luonco mot nguoi quan tam va chia se voi chung ta phai khong cac ban. The nhung de co duoc nhung nguoi nhu vay khong phai de dang.
Tuan sau la bat dau mot huong di moi, mot con duong moi ma minh da chon, minh dang thuc hien nhung gi minh da suy nghi va quyet dinh, de coi minh dat duoc bao nhieu phan tram trong cai ke hoach do,, de coi minh co du tu tin de lam nhung gi muon hay khong. Quan diem song cua minh la "Khong co gi la khong the, cai gi deu bat dau tu con so khong, va de co duoc hanh phuc la phai dau tranh"
Good luck
-
cry | 07 July, 2009 16:18
Ngày xưa mình thích cuối tuần lắm, cảm giác thư thái khi ngày nghỉ gần tới nơi, công việc cho ngày cuối tuần cũng nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng sở thích ấy đã thay đổi từ ngày mình vào làm báo Đất Việt. Mọi việc thường xuyên dồn vào cuối tuần và bây giờ cũng vậy, dù đã chia tay với môi trường báo nhưng tự mình lại tạo cho mình cái thói quen khác, sự tất bật và. Đã một thời gian khá lâu rùi mình lại không thích cuối tuần nữa, ngày nào cũng như ngày nào có khi còn quên cả thời gian hôm nay ngày gì mà chỉ nhớ là thứ mấy mà thui.
Tối thứ 4 mình về quên ăn cưới thằng bạn cùng lớp ngày xưa, Đã lâu lắm rùi, mình không gặp hắn cũng không nhớ là bao lâu nữa, mặc dù hai đứa xóm gần nhau. Nhìn hắn gầy quá, hỏi thì hắn bảo, tớ gầy là có sự thay đổi lớn sắp có vợ nè. Nhìn vẻ mặt phờ phạc vì phải chạy nhiều, làm chú rể vậy khổ thiệt. Còn vui hơn khi đó là cơ hội để tập thể 9c ngày xưa tụ tập. Mọi người đã trưởng thành hết rùi, chững chạc và cá tính hơn, ui bao nhiêu chuyện mang ra buôn bán, từ những bạn đã có gia đình và những đứa con xinh xắn đến nhưng tên độc thân như mình tụ lại thì thôi rồi, có lẽ đó là lúc up date thông tin của mọi người nhanh và chính xác nhất. Vui thì vui thiệt nhưng mệt quá trời, về đến nhà là hơn 7h tối tranh thủ đi sửa con xế của mình chút rồi cũng đến 20h. thay đồ, hẹn hò lũ bạn đi ăn cưới thui. Sáng hôm sau lại đi sớm. Mình dự định hết tuần ngày là kết thúc công việc nên mình đi sớm hơn mọi lần để có thêm thời gian. Có mặt ở công ty là 6h sáng ^^ mấy ông thợ máy mắt tròn mắt dẹt nhìn mình tưởng hoa mắt.
Công việc nhiều mà tk mới không có khả năng làm việc, nếu mình tiếp tục làm ở đó chắc chắn ông này sẽ out ngay. Nhưng mình đi rùi nên cũng thui, mình chỉ có thể giúp hắn đến đó mà thui. Căn bản ngay từ đầu hắn đã mất điểm với mình, cái kiểu nói lấy được hỏi cái gì cũgn làm tốt, sếp hỏi làm cái này trong bao lâu thì hắn hênh hang bảo 1h xong. Hịc, nghe nói vậy cũgn choáng đó vì mình thử làm cũng mất 3h cơ, oki thử việc luôn nếu được như những gì hắn nói thì ko có gì phải bàn cả mức lương 3 triệu ko thành vấn đề. Thế rùi đưa cho hắn cái hóa đơn bán hàng bảo chế bản lại, cái đó làm lâu là 30phút nếu không chỉ 15 phút xong thế mà hắn làm nguyên 1 ngày, lỗi tùm lum. Thui cho cơ hội mới có thể là lạ máy không sử dụng quen, cho làm cái dễ hơn. Làm lại cái Thư mời có mẫu sẵn rùi. Oái hắn làm nguyên 3ngày vẫn chưa xong. Công việc thì dồn lên dồn xuống sếp mắng tứ tung bảo có 2 người mà khôngbiết san việc. Hắn có làm đượcnhư hắn nói đâu chứ, mình cần người làm đựoc việc,, giúp mình chứ không cần một người học việc. Mình ghét nhất nhưng ai không thật thà, có gì phải nói ra chứ năng lực tới đâu làm vài ngày nhìn là biết ngay. Cứ cái kiểu ba hoa chích chòe ấy thì kô ổn. tuy hắn hơn mình những 4 tuổi nhưng trong lúc nóng giận mình cáu um lên quên mất tiêu hắn là đàn anh mình ^^
Hôm nay còn đến cty sớm hơn nè. 5h30 ghê chưa? tối qua làm việc đến 2h sáng mà sáng ra lại đi sớm nên mình buồn ngủ lắm, buồn ngủ chít được. Vậy là công việc cũng ổn ổn 1 chút, mình muốn mai sẽ kết thúc công việc và tài chính cũng hòan thiện luôn, nhưng không ổn vì sáng mai mình vẫn phải đi học làm sao để thu gọn trong ngày mai chứ. Nếu xin nghỉ học được mình sẽ nghỉ. Thời gian gấp quá không kịp để làm điều gì cả.
Sắp cuối tuần rùi đó, không có chỗ nào để đi chơi cả, lại ôm máy tính không làm việc thì chơi điện tử vậy, nếu tuần tới mà hai ông lớp trưởng và lớp phó cao hứng rủ đi ăn mực nữa thì vui nhỉ, mình sẽ alo cho cái Hà đi cùng, có đứa bạn thân mà không đi buồn thúi ruột mất. Mình biết dù sao
-
cry | 07 July, 2009 16:17
Đã bao giờ chúng ta dừng lại để suy nghĩ những gì đã qua chưa,, có những chuyện như cơn bão tố, và có những chuyện như một giấc mơ. Đôi khi tưởng trừng không thể giải quyết được thế nhưng, chuyện gì đến sẽ phải đến, chúng ta vẫn giải quyết ổn thỏa, sau khi moị việc kết thúc thì lại thấy đối mặt với nó cũng khá thú vị.
Xét thử coi mình đang ở trong giai đoạn nào nhỉ? Cũng không biết nữa, chỉ biết mọi thứ khá hơn trước rất nhiều, có lẽ do mình sống khác trước nên tâm trạng tốt hơn. Quay đầu nhìn lại cái khoảng thời gian từ khi ra trường đến bây giờ mình đã đi sang một con đường khác, con đ ường không giống như những gì mình tưởng tượng, không như những gì mình suy nghĩ khi bước chân rời khỏi ghế nhà trường. Đó có pải là cái duyên trong công việc hay đó là cái nghiệp sẽ gắn bó với mình không? Cũng một dần do hoàn cảnh đẩy đưa mà thui, bây giờ mình cũng chưa xác định được như thế nào, nhưng mình yêu nghề thiết kế, thích kinh doanh trong ngành in, đôi khi thấy những cái sai vô cớ, và học được những pha xử lý khi in của các anh chị rất hay, thế rùi cũng cái nghề này mà đôi khi mình thấy nản, thấy nó phũ phàng giống như "vắt chanh bỏ vỏ". xã hội mà, lợi dụng nhau mà sống, không còn gì để người ta lợi dụng nữa thì lúc đó sẽ out ngay.
Thấy thời gian vừa rùi mình cũng khỏe ghê, chạy như một con sóc con. lao như một con diều gặp gió may mà chưa bị ốm. lỡ một ngày mà ốm ra đó thì khổ thật., Dạo này được nghỉ học nên còn đỡ chứ ít nữa vào học lại nữa thì chắc không chịu được, nhớ lại đợt mình ngất trên bàn phím mà hoảng, sao mình có thể kiệt sức đến vậy nhỉ? Hết tuần này mọi việc sẽ ổn rùi. Mình kông biết thời gian sau sẽ ntn nhưng mình chỉ biểt trước mắt mình sẽ làm như vậy. Đôi khi ta không thay đổi được hoàn cảnh mà hoàn cảnh sẽ buộc ta phải thay đổi. Những ngày mệt mỏi vì công việc mình muốn có ai đó đi dạo cùng mình, cho mình lời khuyên thực thụ chứ cứ ngồi ôm mãi cái máy tính và hì hụi viết blogs cũng không ổn lắm.
Hôm qua nhận được điện của 1 ông lớp trưởng và 1 ông lớp phó rủ đi ăn mực nướng. Hí ha hí hửng về đến nhà cất xe rùi chạy đi ngay. Hịc vừa ra tới cửa thì trời mưa, kế hoạch lại bị hoãn, cụt cả hứng.
-
cry | 07 July, 2009 16:16
Mùa hè đến là lúc ông mặt trời thả sức vui đùa với những đám mây bồng bềnh, ánh nắng chói chang để chứng tỏ với nhân loại về sức mạnh của mình, khiến ai đó cũng mệt mỏi. Thế nhưng trong mùa hè này mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi, tự thưởng cho mình những ngày quý giá trong năm đi chơi với gia đình, bạn bè người thân.
Năm nay công ty mình cũng không ngoại lệ, Sếp tổ chức đi Tuần Châu - Cát Bà 3 ngày 2 đêm, mình thấy các bạn cùng công ty chuẩn bị đồ từ rất lâu thế rồi kế hoạch lại có sự thay đổi đến tận ngày 18 mới tiến hành được. Mình thì không chuẩn bị gì cả vì nếu đi sớm hơn mình không thể tham gia bởi nó trùng với ngày thi học kỳ. Hê hê, kế hoạch thay đổi liên tục vậy lại hay đến hôm đó thì mình vừa thi xong. Sáng ngày 18 mình lên xe đi cùng công ty, bắt đầu như thế nào nhỉ. Lần đầu tiên đi chơi xa và đi lâu như vậy, xong đồ đạc cũng đâu có nhiều, mình sống thì đơn giản và nhanh gọn chỉ cần những gì thiết yếu là oki rùi. Lên xe rùi đi phà qua đảo Tuần Châu, lâu lắm mình mới có cảm giác thoải mái như vậy, ngắm biển mênh mông, ngắm đất trời, cũng tại thời gian vừa rồi nhiều chuyện sảy ra với mình quá, học hành, công việc... mình cảm thấy ngột ngạt và đây là lúc mình rũ sạch những gì vướng mắc.
Đến nơi mình chạy vội lên phòng ks chỉ kịp rửa mặt rùi lên giường ngủ một nèo đến cuối giờ chiều đi tắm. một lần nữa mình được hòa mình trong lòng biển, xa xăm biển mãi tận cuối chân trời, mình được dạo biển lúc hoàng hôn, được ôm trầm vào bờ cát, cảnh nô đùa với sóng thích thật đó, Chưa bao giờ mình vui đến vậy, chắc tại vì vui quá mà mình tắm biển nhiều nhất đoàn thì phải ^^. Buổi tối Hà cùng lớp mình thông báo hôm nay có lịch thi lại mà không có điểm môn đó, hi hi như vậy có nghĩa là cả lớp mình đều qua hết. Các môn kia cũng biết điểm hết rùi, không còn gì phải lo lắng nữa.
Quan điểm sống của mình chắc không giống ai, lúc làm việc mình làm rất nhiệt tình xong khi chơi cũng chơi hết mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tạo cho mình niềm vui, hòa mình với mọi ngừơi sẽ cảm thấy không còn lạc lõng, không còn bị bỏ rơi, chia sẻ và vui đùa cùng các anh chị ở công ty khiến cho không khí đầy ắp tiếng cười. Thật hạnh phúc.
Sau kỳ nghỉ đó mình về nhà thăm bố mẹ, hic, vừa nhìn thấy mình mẹ bảo "Sao xa bố mẹ có vài ngày mà vừa gầy vừa đen thế" Tại con đi biển về chứ, Thời gian về nhà chỉ có một ngày, chỉ kịp nấu nướng bữa trưa rùi chiều mình lại nên thăm chị gái trên Ba Vì. Chị lấy chồng xa cũng khổ thật, nhớ chị quá, bình thường còn trẻ còn khỏe nhớ lúc nào thì qua thăm lúc đó, đến khi mình cũng lập gia đình, có tuổi thì sẽ thế nào nhỉ, ngồi gọi điện thôi sao???
Sang tháng chị sinh bé rùi, mình chắc k hông có thời gian lên chơi với chị nữa, đợi khi nào bé cứng cáp 1 chút 3 gì sẽ lên chơi.
Có lẽ do đợt này mình hơi tham lam, suốt ngày làm - học - làm mình thấy mệt quá, lúc nào cũng thiếu ngủ, rảnh ra là ngủ, nhưng có bao giờ được ngủ sớm đâu. một ngày thức dậy, chỉ kịp thay đồ rùi đi làm trên đường đến công ty thì mua tạm cái gì đó cho vào dạ dày, ngồi ôm cái máy tính suốt đến hơn 12h, vừa làm vừa ăn đến 12h30 giữa trưa nắng như đổ lửa ấy phải đi đến Bùi Thị Xuân (thảo nào về nhà mẹ bảo đen là đúng rùi ^^) đến 5h thì tan ca, mình về xóm trọ. các bạn lúc này vừa đi ra ngoài, Bắt tay vào làm cô đầu bếo thực thụ nào. Đợi các bạn về đủ để măm măm cũgn phải 20h30 rùi lại nên ôm cái máy tính. và rồi hết một ngày, ngày mai cũng vậy, có chăng chỉ khá khẩm hơn là làm thêm được điều gì đó. Tự nhiên thấy mình như cái máy lập trình sẵn, nhưng dù sao mình thấy vui với chính con người mình. Mình đã làm được những gì mình yêu cầu, mình luôn là đứa con ngoan và là niềm tự hào của bố mẹ.
Sắp đến sinh nhật út rùi, chủ nhật này chắc chị không về nhà được, chị sẽ gửi quà về cho em, vì nhận được quà vào đúng ngày sinh nhật rất hạnh phúc, hôm nào chị về sẽ đưa hai em đi măm măm cái gì đó. Lâu lắm rùi chị em mình không được vui đùa. Ngoài này chị cũng bận, phải lo nhiều thứ nên chị ko được ngừng tay, cũng phải chuẩn bị tiền cho kỳ học tiếp theo, hình như chuẩn bị tăng học phí :(. Không biết đến bao giờ lớp Đồ họa chúng mình mới có một cuộc picnic nhỉ? Thời gian đâu chờ đợi ai, hãy sống một ngày trọn vẹn là hạnh phúc rùi, các bạn ơi còn chờ gì nữa, hành động thui. Trẻ không xông pha, già ân hận ^^
-
cry | 07 July, 2009 16:15
Mùa chia ly đã đến ngoài sân trường đã nhuộm một màu đỏ của hoa Phượng. Ve cũng bắt đầu hát ca nhưng it hơn mọi năm (chắc ve ngủ quên hay bị tiệt chủng rùi nhỉ ^^). Hôm qua cuối tuần mà bận tối mắt từ sáng sớm đến tối mịt. Cũng tại tối thứ 7 cơ, ông lớp trưởng một mực đòi ăn liên hoan vào thứ bảy, ghét thế không bít. Hôm đó mình phải nghỉ làm sớm để chuẩn bị đồ ăn trước khi mọi người đến địa chỉ đã hẹn. Gần 5h30 nghĩa là muộn mất 30 phút thì các bác bắt đầu xuất hiện.. Khôn thế không biết, vừa lúc mình làm xong chỉ việc hưởng thụ thì các bác đến. Bắt đầu vui thôi.
Cuộc vui được tính từ 17h đến 21h30 thì kết thúc. Ăn - uống - ca hát mệt nhoài, nhưng được cái vui phải biết. Thấy tập thể Đồ họa đoàn kết vậy mình vui lắm. Học hành với nhau chẳng còn lâu nữa nên mình muốn chúng ta hãy làm nhiệt tình - chơi hết mình - giúp bạn đừng bao giờ tính toàn mặc dù mình biết một điều trong xã hội có cho có nhận, và không ai cho không ai một cái gì. Về nhà tắm rửa xong xuôi nhưng, hu hu bài phác thảo của tranh khắc gỗ mình bi mất pải làm lại mà bây giờ vẫn chưa in ai bảo chơi vui mà quên mất tiêu. Lúc này là 23h ai in cho mình đây? Gọi điện đến In Hồ Gươm Xanh, họ bảo 5 phút nữa em có mặt thì anh in cho, hịc phi như tầu bay giấy mà cũng mất đên 10 phút, Hi hi cuối cùng mình đã in được rùi. Làm lại bảng phác thảo, cài đặt thêm một số phầm mềm đồ họa và nghiên cứu một số thắc mắc mà lần trước chưa tìm ra. Về đêm mọi thứ yên ắng quá. Oái đã hơn 2h sáng rùi ah? ngồi ôm cái máy tính nên chẳng biết trời đất như thế nào cả. Thảo nào mà mắt cứ dính lại với nhau. Đi ngủ thui mai còn dậy sớm chuẩn bị bài. Đặt báo thức 5h nhé.
Vừa đặt lưng nên giường là ngủ liền, chắc tại mệt quá mà. Ngủ trên gác, ánh sáng chiếu xuyên bốn góc nhà, dậy đi học nào, hịc, lại muộn hơn 30 phút so với dự định. Rõ ràng là vẫn dậy sớm mà chẳng hiểu loanh quanh kiểu gì mà vẫn đi học muộn, mới dán được mỗi cái tranh cổ động lên bảng và phi xe đến trường. Buổi sáng mùa hè oi bức quá thể, người cứ mệt mệt thế nào ấy. Đã bảo rùi, ăn chơi lắm rùi lại thi nhau cày đêm. Đến trường là gần 8h, hu hu tay sách nách mang, bảng to bảng nhỏ phi thẳng lên tầng 4 mệt bở hơi tai. Vội vàng dán bài bao bì và mô hình. Lúc đó mệt thế mà làm rõ nhanh, tại sợ muộn mà ^^
Vẫn chưa kịp ăn sáng, thầy đến chấm bài, nên tranh thủ đi măm măm đã. vừa mới ăn được 5 miếng thì lớp phó và chị BÌnh gọi về ký tên. ko ký hộ được ah? trời đánh tránh miếng ăn mà. Lại phi lên tầng 4 ký xoẹt xoẹt 3 tờ, xong, lại đi chén tiếp.
Điểm chấm cuối cùng có vẻ khá hơn lần trước rất nhiều. Hi hi, không bõ cái công chạy 3 chân 4 cẳng từ sáng sớm.
Chiều về mình ôm chọn cái mình tính đến 6h mới xuống nấu ăn. Các bạn bảo để mình trổ tài bữa tối này. Lâu rùi không nấu ăn, mọi thứ mình vụng về quá đi mất. lại còn cái món bí xào. các bạn đang xem tivi thấy mình ôm bát bí chạy ra ngoài không quên cái miệng ah..ah.. mồ hôi mô kê như tắm. mọi ng ười hỏi sao vậy? hịc, nóng quá lúc đó chỉ biết cười. "mỡ bắn kinh quá" mới thả có máy miếng vào mà mỡ tung tóe cứ như thả mìn B52. Đánh vật với 3 món ăn đã hết hơn 1h đồng hồ. Cuối cùng thì mọi người cũng thấy ngon miệng, không đến nỗi nào nhỉ?
Ăn xong lại lên ôm cái máy tính đến 0h, hôm nay nghỉ sớm để chuẩn bị 1 tuần làm việc mới.
Chúc mọi người 1 tuần nhiều niềm vui, Chinh ah, cố lên nhé, nếu đạt được một kế hoạch gì đó mà mình đặt ra hãy tự thưởng cho mình một thứ gì đó. Ví dụ như 1 cốc trà sữa chân châu nè, một buổi tối đi dạo quanh khu phố 8-3.... Mình sẽ về nhà thăm gia đình sau chuyến đi nghỉ mát 3 ngày ở Cát Bà.
-
cry | 07 July, 2009 16:14
Lại một tuần nữa trôi qua, nhưng lần này mình đã nên kế hoạch kín hết ngày chủ nhật rùi. Sáng thức dậy sớm 7h sáng mình ra đường cao tốc bắt xe lên Ba Vì chơi với chị gái. Chị ấy cũng sắp sinh em bé rùi, mà mình cũng nhớ chị mình lắm. Ở trên đó chơi đến 13h thì về. Sao mình ghét cái nắng như đổ lửa của tháng 5 vậy. Không thể chịu được, mồ hôi thẫm ướt cả áo rùi nè.
Ngồi trên xe buýt hơn 1 tiếng mới về được đến nhà, các bác chạy xe buýt linh tinh quá, đỗ và băt khách lung tung làm thời gian về lâu hơn lúc đi rất nhiều.
Về đến nhà mình ra bãi giúp bố mẹ buộc lũ dưa Thái lên giàn sau đó mới về nhà rửa lũ dưa Nê để sáng mai mẹ mang ra chợ. những trái dưa Nê trắng hồng mới nhìn thui đã thấy ngon miệng. Thành quả của bố mẹ mình đó, chỉ tiếc là vụ mùa này mình mới kịp măm măm có vài trái, 18h mình bắt đầu chuyển đồ ra chỗ trọ. Hịc, dù không làm nhiều nhưng do cái thời tiết này thì ai cũng mệt như vậy đó. Đến hơn 19h mình đã có mặt ở phòng trọ. Đã đến lúc mình phải tự đứng vững trên đôi chân mình. Dù rằng mình đã tự lập về kinh tế rất lâu rùi nhưng còn một vấn đề gì đó mà mình còn ỷ lại bố mẹ.
Tự nhiên mình thấy thời gian này mình thay đổi rất nhiều, không còn lao vào công việc như một con thiêu thân nữa, anh Khoa đã nt bảo mình rằng "Dạo này thấy em thoải mái hơn trước rùi đó". Hi hi, mình đang thử thay đổi cách suy nghĩ để sống đỡ mệt mỏi hơn, cảm ơn anh Khoa, dù anh trong Nam em ngoài Bắc nhưng bằng CNTT em vẫn thường xuyên nhận được những lời khuyên hữu ích từ anh về mọi chuyện từ học hành, công việc và cả chuyện tình cảm nữa. :). Anh em mình quen nhau cũng khá lâu anh nhỉ? trên dưới 3 năm gì đó, anh đã giúp em rất nhiều trong công việc từ khi mới ra trường vừa bước chân vào nghề. Ít ra cũng thấy được ông trời không bất công với mình dù rằng số phận buộc mình phải gặp một vài người xấu trước khi gặp được người tốt.
Mỗi lần gặp anh online là em được một lần than thở không cái này thì cái kia. Anh bảo em lại than thở rùi ah? Đáp lại câu nói của anh là một câu hồn nhiên chít được "Cho em than tý" ^^. Mấy khi được gặp ông anh để em nhõng nhẹo một chút chứ nhỉ.
Một hành động rất nhỏ mà mình nhận được cách đây hơn 3 năm là lúc căng thẳng, hay lo lắng một điều gì đó mình đều nhận được một cái nắm nhẹ trên đôi vai cùng một câu nói nhỏ bên tai "Cố lên nhé". hay đặt hai ngón tay cái xoa nhẹ vào giữ trán lúc đó nhìn mình ngố xịt nhưng với mình đó lại là niềm an ủi lớn nhất, hành động đó bây giờ không còn tồn tại nữa thì phải
. Chỉ còn những tiếng thở dài và tự nhủ, hãy cố lên, không có gì là không làm được nếu kiên trì và tâm huyết với nó! -
cry | 07 July, 2009 16:13
Lần đầu tiên đặt chân tới đất cảng Hải Phòng, Thành phố hoa Phượng đỏ. Rất nhiều cảm xúc muốn viết ngay lúc đó, chỉ khổ lỗi lúc đó say xe đầu óc cư quay cuồng không chịu được. Xuất phát lúc 18h chiều sau khi kết thúc công việc của một ngày mệt mỏi, bắt xe xuống Hải Phòng hết hơn 3h đồng hồ đến hơn 21h thì cập bến. Cảm nhận đầu tiên là sóng biển đều đều vỗ vào bờ cát, vì đầu tuần nên các du khách cũng vắng hơn. MÌnh thích cảnh đêm ở biển, yên bình thoải mái và thật dễ chịu. Ăn uống một chút rùi xuống biển đùa với sóng, Ngâm mình dưới nước mặn mình muốn ngột rửa những gì đang vướng mắc trong đầu, những băn khoăn suy nghĩ về mọi thứ, công việc, học tập và dự định tiếp theo của mình sẽ như thế nào. Nước biển mặn mặn nhưng không mặn như nước mắt ^^ , một vị gì đó la lạ.
Lên bờ nghỉ thêm một thời gian ngắn thì đi nghỉ đến 7h sáng lại bắt đầu lên xe trở về Hà Nội. Bây giờ trời đã sáng, mình nhìn mọi thứ thật hơn, được ngắm hàng hoa phượng đầu mùa thật đẹp. màu đỏ tươi của những bông hoa nở sớm nhưng chớm buồn. Bởi hoa phượng gắn liền với sự chia ly. "Phượng ơi, phượng nở làm chi. Để cho ta phải chia ly bạn bè" Biết rằng cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, nhưng vẫn buồn và dòng thơ đó được thêu trên áo đồng phục cấp III của mình ^^.
Mọi đường phố đều xuất hiện hoa phượng nếu mình đến muộn hơn một chút có lẽ mình sẽ được đi dưới bầu trời hoa đỏ. Cũng hiểu thêm một phần con người Hải Phòng qua cách nói chuyện của anh lái taxi lúc trở đến địa phận Đồ Sơn ^^. Đó quả là một chuyến đi chơi bột phát mà thú vị.
Bản in